Năm tháng qua đi, em cũng lớn dần và được Bà nội thương, dẫu cuộc sống của Bà, cháu còn quá khó khăn, cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, nhưng Bà vẫn tảo tần sớm hôm kiếm tiền cho em đi học tại Trường Tiểu học Đức Long. Cũng như bao bạn bè ngây thơ, vô tư cùng trang lứa, chỉ khác là hàng ngày các bạn được ba, mẹ đón, đưa đến trường, được yêu thương, chiều chuộng, được gọi tiếng mẹ ơi, ba ơi khi mỗi chiều tan học; còn em, cho đến tận bây giờ chưa một lần được gọi tiếng mẹ ơi, cha ơi. Tuy không cha mẹ nuôi dưỡng ở với bà nội già, nghèo khó nhưng em lại học giỏi, hầu như năm học nào em cũng đạt học sinh tiên tiến. Năm 2010, em lên học tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, bấy giờ Bà nội đã già hơn, mắt mờ không còn đi bán kẹo được nửa, vượt lên số phận và hoàn cảnh em vẫn tiếp tục đi học, một buổi đến trường, thời gian còn lại ai thuê gì làm nấy, khi thì đi làm cỏ thanh long, lúc đi lột da mực.... để kiếm tiền vừa đi học vừa nuôi bà nội đã già. Bà con hàng xóm thấu hiểu và thương tình hai bà cháu nên người giúp cân gạo, người cho mấy ngàn tiền chợ....Đặc biệt, cô giáo Chủ nhiệm lớp của em thấu hiểu hoàn cảnh nên thường xuyên động viên, tạo điều giúp đỡ sách vở, miễn giảm các khoản đóng góp cho nhà trường; Hội khuyến học của phường kịp thời hỗ trợ nhờ vậy mà em đã vượt qua được khó khăn, thiếu thốn vươn lên học tập khá, giỏi suốt các năm học THCS. Năm học 2014-2015 này, nếu như bao bạn bè khác thì em sẽ bước vào học THPT, nhưng rồi ướt mơ, hoài bảo được cắp sách đến đã và không thể thành hiện thực, bởi với hoàn cảnh quá khó khăn của em nên em và đành chấp nhận dừng học phổ thông để đi học nghề tại Trường Trung cấp nghề thuộc Liên Đoàn Lao Động tỉnh Bình Thuận với ý tưởng giản đơn là học nghề để kiếm việc làm có thu nhập hầu nuôi Bà nội đã già, khỏi phụ ơn bà đã chở che đùm bọc.
Để học thành tài, thành người, đâu chỉ cần có cơm, áo, gạo tiền mà còn cần có cả ý chí và nghị lực vươn lên của mỗi con người. Em là tấm gương sáng cho một số bạn bè cùng trang lứa, có điều kiện kinh tế nhưng ham chơi, lêu lỏng, quậy phá không chịu học hành. Cầu mong cho em vượt qua khó khăn và đạt được ước mơ, hoài bảo của mình./.