Gặp Khánh sau những ngày năm học mới 2020-2021 chỉ mới bắt đầu, hình ảnh cậu học trò có nước da đen nhẻm, nhỏ thó so với tuổi đã khiến chúng tôi để mắt tới. Dăm ba câu trò chuyện, em kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình.
Ba và mẹ em bỏ nhau sau khi sinh em ra được 7 ngày trên Bệnh viện Đa khoa An Phước. Thương tình, vợ chồng ông Trần Việt Cường, nhà ở khu phố 2, phường Phú Tài xin về nuôi và xem như cháu nội của mình cho đến tận ngày hôm nay. Công việc hàng ngày của ông bà là bán phở tại nhà kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Thế nhưng đồng tiền lời kiếm được cũng chẳng đủ vào đâu nên không thể cho em đến trường công lập như các bạn trong xóm khác. Nhờ người quen giới thiệu, em được đến học tại trường Tình Thương trong suốt 3 năm học qua. Điểm đặc biệt khi theo học tại ngôi trường này mọi chi phí từ tiền học, đến quần áo, sách vở- nhà trường đều vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ nên ông bà nội đỡ vất vã phần nào. Khánh cho biết: “ngoài ông bà nội nuôi nấng, dạy dỗ, lâu lâu bà ngoại lên thăm cho ít tiền, còn mẹ thì không bao giờ thấy mặt nên em rất thèm cảm giác được một lần ôm lấy mẹ”.
Thương ông bà nội vất vả nên ở nhà em thường hay cùng ông phụ bà bán phở, khi thì rửa chén, lúc lại bưng phở cho khách. Lên trường Khánh chịu khó học bài, làm bài, những bài học nào em chưa hiểu thì em nhờ cô giải đáp, nhờ thế 2 năm liền em là học sinh khá, giỏi. Khánh cho biết: “em thích hết tất cả các môn học, nhưng môn học em yêu thích nhất là môn tập làm văn”. Hỏi em vì sao lại thích môn học này, em cười rất tươi -khoe vì em viết chữ đẹp, lại rất thích tả cảnh, tả sự vật xung quanh; đặc biệt là tả về hình ảnh của ba, mẹ theo trí tưởng tượng nên môn tập làm văn là môn học em yêu thích nhất. “Thích học môn tập làm văn, nhưng ước mơ trong tương lai của em lại là làm bác sỹ chữa bệnh cho ông bà nội; bởi theo em hiện nay sức khoẻ của bà nội rất yếu và hiện đang điều trị bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh”, Trần Bảo Khánh, chia sẻ.
Năm học mới 2020-2021 đã bắt đầu được 1 tuần, cũng đồng nghĩa với việc Khánh được sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của các giáo viên trường Tình Thương trọn vẹn 1 tuần. Bởi lẽ không chỉ nhận được con chữ, em còn được giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác trong trường yêu thương, quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng em. 2 năm học trước theo học tại đây, và năm học này cũng vậy, Trần Bảo Khánh luôn nhận được nhiều món quà của nhà trường, của các mạnh thường quân trao tặng. Gần đây nhất khi năm học mới bắt đầu, em được phát sách vở, dụng cụ học tập, được hớt tóc miễn phí, được hỗ trợ gạo và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình, tất cả như là động lực để em tiếp tục cố gắng hơn trong học tập. Còn với giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Hiền, biết hoàn cảnh em khó khăn nên thường xuyên giúp đỡ về mặt tinh thần và coi em như chính con ruột của mình. Cô Nguyễn Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 trường Tình Thương, chia sẻ: “Khánh rất chăm ngoan trong học tập, lễ phép với người lớn và vui vẻ, hoà đồng với bạn bè”.
Ước mơ làm bác sỹ trong tương lai không biết rồi đây có thực hiện được hay không, bởi nếu học hết lớp 5 ở trường Tình Thương, em sẽ phải tiếp tục học lên lớp 6 ở một trường THCS công lập khác. Thế nhưng với hoàn cảnh khó khăn như hiện tại, đường đến trường ở phía trước của em còn lắm gập ghềnh, gian nan; cần có điểm tựa vững chắc là sự giúp sức của cả cộng đồng, trước tiên giúp em có thêm con chữ, sau là giúp em hình thành nhân cách tốt, trở thành những công dân tốt cho xã hội mai sau.